“Không sao. Nhóc cho rằng những kẻ trong Chính Nghĩa Minh thật sự
nhìn hình bắt người sao? Hừ, đều là tu sĩ, chẳng lẽ bọn chúng không rõ tu sĩ
có rất nhiều thủ đoạn để thay đổi hình dạng?” La Thần khinh thường đáp
lại. Nét mặt y đầy ngạo nghễ, càng bộ ra vẻ kiêu ngạo.
Xích Báo liếc sang Lang Thất, hỏi: “Ngươi sao rồi? Không an tâm
sao? Bị dọa khiếp vía rồi?”
“Ngươi mới bị dọa! Cả nhà ngươi đều bị dọa!” Lang Thất xắn tay áo,
nhào tới muốn đánh Xích Báo.
Xích Báo dễ dàng đỡ lấy cánh tay Lang Thất, thuận tay vặn ngược một
cái khiến cả hai tay vòng ra sau lưng.
Ở đằng trước, La Thần đã đưa Vinh Tuệ Khanh đến nhà trọ gần nhất.
Sau khi dừng chân ở nhà trọ, La Thần gọi Lang Thất đi vào phòng
mình và Vinh Tuệ Khanh hỏi chuyện: “Bây giờ có thể nói hết những gì còn
giấu chưa?”
Lang Thất nhìn quanh bốn phía, lí nhí hỏi: “Chủ nhân không ở đây
sao?”
“Con bé ở dưới lầu dùng cơm.”
Lang Thất xốc lại tinh thần: “Lão đại, nơi này có vấn đề. Những người
kia có vẻ bị yêu thú giết chết. Nhưng mà... nhưng mà… ngay cả ta ngửi
mùi thịt người đó cũng suýt không nhịn được. Xưa nay ta không ăn thịt
người, cũng có thể vì không ăn thịt người nên mới bị đuổi khỏi tộc.” Yêu
thú có khả năng tu hành, nếu theo con đường chính đạo thì chắc chắn
không dính vào mạng người. Dính vào mạng người chỉ có thể là tà tu.
“Nghiêm trọng vậy sao?” La Thần nhíu mà. Y hiểu rất rõ Lang Thất,
cũng biết nó không ăn thịt người, không theo con đường tà tu, vì thế mới để