Sau khi dùng cơm tối xong, Vinh Tuệ Khanh trở về phòng nhưng
không thấy La Thần đầy bèn gọi Lang Thất đến hỏi: “Ngươi và Thần thúc
đã bí mật0nói gì với nhau?”
Lang Thất ôm dáng vẻ qua quýt, nhìn trái liếc phải trả lời.
Vinh Tuệ Khanh sa sầm mặt mày, nơi mi tâm lóe lên một tia sáng
trắng bắn thẳng vào ngực Lang Thất.
Cấm chế La Thần hạ xuống bèn phát tác khiến Lang Thất đau đến
mức hiện nguyên hình, nằm rạp dưới sàn cầu xin tha thứ.
“Nếu ngươi đã là linh sủng của ta, lại còn là linh sủng ràng buộc sinh
tử thì phải nói thật với ta!” Vinh Tuệ Khanh nén cơn giận dữ, trầm giọng
quát to.
Lang Thất liên tục gật đầu: “Tiểu nhân sai rồi! Tiểu nhân sai rồi! Chủ
nhân tha mạng!” Trước đó nó một mực coi La Thần như Thiên Lôi chỉ đâu
đánh5đó mà quên khuấy mất chuyện mình là linh sủng ràng buộc sinh tử
với Vinh Tuệ Khanh.
“Con bà nó, rặt lũ cặn bã! Linh sủng cái con khỉ! Toàn lừa bố là
nhanh!” Dù trong lòng rên la thảm thiết nhưng nó vẫn thẳng thắn thuật lại
những lời đã nói với La Thần lúc trước cho Vinh Tuệ Khanh nghe.
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày: “Ngươi nói, bọn họ đều do yêu thú giết
chết? Mà ngươi tự dưng lại thèm thịt người?” Dứt lời bèn đánh giá Lang
Thất một hồi, trong mắt ánh lên một tia cảnh giác.
Khẳng Khẳng ới to một tiếng: “Muốn Xích Báo vào đây không?”
Vinh Tuệ Khanh lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Cho dù Lang Thất muốn ăn
thịt4người cũng không ăn ta!”