Lang Thất bèn kể lại chuyện xảy ra tại nơi Âm Tê một cách trôi chảy.
Không khác phỏng đoán của Vinh Tuệ Khanh trước đó là bao.
“Ngươi ra ngoài đi. Ngươi sang phòng bên ở cùng Xích Báo, nhớ kỹ
là đừng đánh nhau, không được cãi nhau ầm ĩ. Các ngươi đều là linh sủng
của ta, ta hy vọng các ngươi có thể vui vẻ sống chung.” Vinh Tuệ Khanh
đuổi Lang Thất ra ngoài rồi lôi một bộ quần áo màu đen từ trong túi càn
khôn ra.
Khẳng Khẳng nhảy lên vai Vinh Tuệ Khanh, hỏi: “Cô muốn làm gì
vậy?”
Vinh Tuệ Khanh khẽ nói: “Thần thúc ra ngoài do thám, ta không thể
để thúc ấy một mình đối mặt với hiểm nguy!”
Khẳng Khẳng chậc lưỡi lắc đầu: “La Thần là tu sĩ Kim Đàn, còn cô thì
sao? Cô đi cùng mới khiến y gặp nguy hiểm!”
Vinh Tuệ Khanh bị đả kích lớn, vành mắt đỏ lựng, nghẹn giọng đáp:
“Có phải trong mắt các người, ta chỉ là bình hoa vô dụng đúng không?”
Dứt lời cô không nén được nữa liền gục xuống bàn khóc nức nở.
Khẳng Khẳng luống cuống chân tay, lượn qua lượn lại trên bàn vài
vòng, gắng động não nghĩ cách an ủi cô.
Lượn một hồi lâu, Khẳng Khẳng chợt nảy ra một ý nghĩ. Nó nói với
Vinh Tuệ Khanh: “Thế này nhé, ta sẽ ra ngoài đi theo La Thần. Cô lấy một
tia thần thức để lên người ta. Như vậy cô có thể xuyên qua mắt ta nhìn thấy
La Thần đang làm gì, thế nào?”
Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu, thút thít hỏi: “Vậy cũng được sao? Ngươi
không gặp nguy hiểm chứ?”