mảnh đất trống trong viện. Trong tây sương phòng, một cô gái trạc tuổi
Đóa Ảnh lặng lẽ thu ánh nhìn bên ngoài cửa sổ lại, phía trên hai gò má xinh
đẹp tươi tắn như băng như tuyết là một đôi mắt phượng thanh tú hơi nheo
một chút, giống như đang đắm hồn trong cảnh tượng lạ lùng mới chứng
kiến ban nãy. Đóa Ngọc Bích Liên trên bầu trời lóe lên rồi biến mất. Sấm
chớp rền vang trước đó cũng tiêu tan thành mây khói. Nguyên nhân đều do
hôm nay có một cô bé đến ở đồng sương phòng phía đối diện sao?
Trong phòng Vinh Tuệ Khanh, tiếng nói của Đóa Linh phu nhân càng
thêm nhu hòa: “Xem cháu gấp gáp đến vậy, thật là đứa bé ngoan tâm tư đơn
giản. Ta chỉ đùa với cháu, ta đã nói nhận cháu làm đồ đệ rồi thì sao bắt cháu
báo đáp chứ? Được rồi, ngủ đi, ngày mai dậy rồi nói tiếp được không?”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu, ngượng ngùng đáp: “Tuệ Khanh không phải
không muốn báo đáp đại ơn đại đức của phu nhân, nhưng bây giờ Tuệ
Khanh còn thù lớn phải trả. Nếu kiếp này có thể bảo toàn tính mạng sau khi
báo thù rửa hận xong thì cái mạng này của Tuệ Khanh chính là của phu
nhân.”
Đóa Linh phu nhân vừa nghe xong không khỏi mừng rỡ, vội vàng hỏi
lại: “Cháu muốn báo thù cho gia đình mình sao?”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Đúng vậy, chỉ là kẻ thù của Tuệ Khanh
quyền cao chức trọng, bản lĩnh lại cao cường. Cái mạng này của Tuệ Khanh
tám chín phần là không có cơ hội sống sót, vì vậy...”
“Đứa nhỏ này, chỉ cần làm đồ đệ của Đóa Linh ta thì ở Đại sở này còn
thù nào trả không được chứ? Cháu nói ta nghe, ta sẽ giúp cháu.” Đóa Linh
phu nhân vô cùng tha thiết. Vinh Tuệ Khanh vô cùng cảm kích đang định
mở miệng thì ánh mắt khẽ quét qua thiếu niên tuấn tú đứng sau Đóa Linh
phu nhân, trên gương mặt cậu ta lộ ra vẻ đầy mỉa mai khinh bỉ.
Lời trong miệng Vinh Tuệ Khanh chuyển một vòng liền sửa lại, khuôn
mặt đầy sầu khổ: “Nhưng mà Tuệ Khanh cũng không biết họ tên kẻ đó, đến