cả dáng vẻ ông ta như thế nào cũng không nhớ. Chỉ nhớ người nhà có nói
người đó quyền cao chức trọng, không phải người cháu chọc vào được, để
cháu một mình chạy trốn giữ mạng quan trọng hơn...”
Đóa Linh phu nhân có chút thất vọng yên lặng nhìn Vinh Tuệ Khanh.
Bà ta hận không thể sưu hồn cô bé để nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc là nói
thật hay giả. Nhưng tiếc là chỉ cần sưu hồn nó cũng sẽ mất mạng ngay lập
tức. Thôi, vẫn nên đợi vậy...
“Ngươi đã không biết tên của kẻ thù, đến cả hình dáng kẻ thù cũng
không nhớ, người tình báo thù kiểu gì? Nói như vậy, lời người nói ban nãy
không thể báo ân kiếp này vì phải giữ lại cái mạng để báo thù cho người
nhà chỉ là lời thoái thác thôi. Dẹp đi, loại người như người ăn nói lung
tung, vừa ích kỷ nhát gan, cứu ngươi không bằng cứu một con chó!” Đóa
Nhan đứng bên cạnh cuối cùng nhịn không nổi, bắt đầu tức giận với Vinh
Tuệ Khanh.
Tâm tư Vinh Tuệ Khanh thay đổi thật nhanh, lập tức nói: “Vì vậy Tuệ
Khanh mong muốn bái phu nhân làm thầy để học một chút bản lĩnh, sau đó
có thể đi tìm tên hung đồ đã tàn sát gia đình Tuệ Khanh!” Nói xong tràn
ngập chờ mong ngẩng đầu nhìn Đóa Linh phu nhân: “Phu nhân, người có
bản lĩnh như vậy không? Có thể tìm hung thủ tàn sát gia đình Tuệ Khanh
không?”
Đóa Nhan giận dữ, vọt đến bên giường Vinh Tuệ Khanh chỉ thẳng vào
mũi cô mắng nhiếc: “Tuổi còn nhỏ mà đã nói lời bay bướm xảo quyệt, thật
sự là khiến người khác khinh thường!”
Vinh Tuệ Khanh rưng rưng sắp khóc đến nơi, trưng ra bộ dạng vô
cùng đau khổ đáng thương.
Đóa Linh phu nhân vội trách Đóa Nhan: “Nhan nhi, con làm càn rồi
đó! Còn không mau xin lỗi Vinh cô nương?!” Mặt Đóa Nhan đỏ lên, giọng