La Thần túc trực bên giường của Vinh Tuệ Khanh, nhìn dung nhan của
cô lúc ngủ, trong lòng y vừa hổ thẹn vừa hối hận. Từ lúc sống đến nay,
trước giờ y là người tính tình ngay thẳng, muốn gì làm nấy, chưa có lúc nào
không nắm mà cũng không buông được, xoắn xuýt không biết làm sao thế
này bao giờ.
La Thần nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên tấm đệm hương bồ trước
giường tĩnh tọa tu hành. Đang lúc tự kiểm điểm trong lòng, thì y phát hiện
khí màu xanh tím trong đan điền dường như dày hơn mấy phần. Kim Đan
không biết lúc nào cũng lớn hơn ba lần, nên trong lòng y rất vui mừng. Y sẽ
nhanh chóng đột phá Kim Đan sơ kỳ, để tiến vào Kim Đan trung kỳ.
Y nhớ rằng, Tuệ Khanh từng nhắc qua với y, muốn nhờ y giúp cô đi
đối phó với tên tiện nhân Ngụy Nam Tâm đã giết cha và cướp mẹ của cô đi.
Ngụy Nam Tâm là Kim Đan hậu kỳ, nếu để ông ta Kết Anh trước, La
Thần biết rằng, dù y có liều cái mạng của mình thì cũng không thể đấu lại
ông ta được.
Muốn đấu với Ngụy Nam Tâm, thì y không thể đi con đường bình
thường được.
La Thần buộc lòng phải làm vậy, trong đầu y hiện ra một vài cấm
thuật mật pháp. Y không biết mình có được những cấm thuật mật pháp này
từ đâu nữa, nó hệt như thuật huyết khế ăn sâu trong não của y vậy.
Vạn Cốt Khô Pháp, Vô Song Phổ, dùng cả thiên hạ nuôi một người,
Vạn Vật Sô Cẩu, Huyết Luyện Đan Chuyển,…
Nhiều cấm thuật mật pháp như vậy, có lẽ y nên chọn một loại để tu
luyện thì mới có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được hiệu quả cao nhất?
Nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn còn hiểu quá ít về Ngụy Nam Tâm.