“Ha, ta biết là cô tỉnh rồi mà.” Khẳng Khẳng chống nạnh, phủ phục
người xuống cúi đầu nhìn thẳng Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh mở trừng mắt thì thấy một đôi mắt to trong veo màu
hổ phách đang chớp chớp trước mặt mình tỏ vẻ đáng yêu.
“Khẳng Khẳng, cái đồ hâm này!” Vinh Tuệ Khanh giơ một cánh tay
ra, túm lấy Khẳng Khẳng đặt xuống bên cạnh cái gối đầu, còn cô khoác
thêm áo ngồi dậy: “Làm gì mà vừa nãy lại cố ý hại Thần thúc thổ huyết?”
Khẳng Khẳng lý lẽ hùng hồn đáp: “Ta báo thù cho cô mà! Hôm qua y
hại cô thổ huyết, thì hôm nay bắt y phải trả lại!”
Thì ra là vì nguyên nhân này.
Trên mặt Vinh Tuệ Khanh như phủ một tấm vải đỏ, đến tai cũng đỏ
ửng hết cả lên, cô quở mắng: “Khẳng Khẳng thối tha, ngươi nhìn trộm
đúng không?”
Khẳng Khẳng cười nhăn nhở: “… Chưa xem được bao nhiêu, y cởi áo
của cô… ô… chít chít…”
Vinh Tuệ Khanh méo mặt, giơ tay bịt cái miệng của Khẳng Khẳng lại,
cô xách cả người của nó lên nói: “Không cho phép nói nữa! Sau này cũng
không được nhìn!”
Khẳng Khẳng kêu gào chít chít, bốn cái chân không ngừng vẫy đạp
trong không trung, còn đôi mắt to tròn thì trợn trắng.
Vinh Tuệ Khanh đặt nó xuống, đang định cảnh cáo nó thêm một lần
nữa.
Khẳng Khẳng ôm lấy cổ họng không ngừng ho, nó thở phì phò nói:
“Còn có sau này nữa à? Vậy không xem là không được rồi…” Nói rồi, nó