Phía trước khu nhà, giống hệt như chỗ khu nhà xảy ra án mạng ngày
hôm qua, vẫn đông đúc người như vậy. Mọi người đều đang chỉ chỉ trỏ trỏ
xem náo nhiệt.
Chẳng qua lần này, đã có nha sai và người khám nghiệm xác chết
khiêng mấy cái xác không còn nguyên vẹn ra, càng nhiều hơn nữa là xác
yêu thú bị vụn nát.
“Ba nhà giàu có này là vọng tộc của thị trấn Thạch La chúng ta, cộng
lại ít nhất cũng phải hơn trăm người, mà sao lại chỉ có mấy cái xác thôi
vậy?”
Mấy người đứng bên cạnh xem náo nhiệt bàn tán xôn xao.
“Ta nghe nói, đại đa số người đều bị yêu quái chiếm mấy khu nhà này
ăn thịt hết rồi. Mấy cái xác được khiêng ra này, chẳng qua là bọn chúng vẫn
chưa ăn xong thôi.”
Nói như vậy dù không đúng, nhưng ngược lại cũng không sai.
La Thần chắp tay sau lưng đứng bên cạnh xem một lúc.
Vóc dáng của y cao lớn, mặc trên người một bộ quần áo màu tuyền,
mặt mũi khôi ngô, giống như hạc giữa bầy gà, rất nhanh đã thu hút không ít
ánh nhìn của các cô gái và các thiếu phụ.
La Thần cau mày lại, đang định quay đầu rời đi, thì lại nghe thấy có
hai thiếu phụ trẻ tuổi đang thì thầm.
“Tỷ biết không hả, Ngũ gia hôm qua cũng hiện ra yêu quái rồi đấy. Cô
nương đó của Ngũ gia tỷ cũng biết rồi mà, xinh đẹp mỹ miều. Nhà họ luôn
muốn giữ nàng ta lại để gả cho những nhà bề thế. Cho đến nay đã mười tám
tuổi rồi, kết quả nhà bề thế đâu chẳng thấy, mà lại bị yêu quái nhìn trúng,
thiếu chút nữa là cả người và của đều mất không rồi.”