“Á? Thật thế sao? Con trai lớn của nhà cô tỷ nhìn trúng cô nương đó,
mấy năm nay chạy vạy nợ nần muốn rước nàng ta về. Nhưng cô tỷ lại
không muốn, nói cô nương đó quá xinh đẹp yêu kiều, không phải là kiểu
người mà nhà họ chứa được, cẩn thận lại thành nuôi con dâu cho nhà
khác…”
“Cũng đúng! Chỉ biết kén chọn nhan sắc, đáng đời mấy tên đàn ông đó
làm con rùa sống… hi hi”.
Phong tục ở thị trấn Thạch La, vợ lén lút với người đàn ông khác thì
người đàn ông sẽ bị người ta gọi là “Con rùa”.
Thì ra cô gái đó họ Ngũ?
La Thần có hơi khinh thường, nghĩ đến Tuệ Khanh vì nàng ta mà bị
nội thương, trong lòng y càng thêm bất ngờ. Y đang định quay người đi về
quán trọ, thì nghe thấy một trận tiếng chiêng đồng truyền đến.
Một đám người khiêng một cái sọt trúc lên, khua chiêng gõ trống đi
đến bên này.
Mấy đứa trẻ con vui vẻ hò lớn trên đường phố: “Đại cô nương Ngũ gia
bị yêu quái phá thân rồi! Dòng tộc Ngũ gia phải mang Ngũ cô nương đi
dìm lồng heo.”