Tiếc rằng miệng của nàng ta đã bị bịt kín, không thể thốt ra một lời
nào.
Ngũ Hồng Hoan ngước đôi mắt đẫm nước mông lung, chợt nhìn thấy
La Thần đang đứng dưới mái hiên.
“Ô...” Ngũ Hồng Hoan nắm lấy rọ trúc ra sức rung giật, đôi mắt mở to
cố gắng nhìn chằm chằm vào La Thần.
Chính là y! Ánh trăng đêm hôm đó cũng sáng tỏ như vậy, nàng ta chỉ
nhìn qua một lần nhưng cả đời này đều không thể quên được người đó!
“Cứu ta! Hãy cứu ta!” Nàng ta liều mạng đâm đầu vào thành rọ, mong
hấp dẫn sự chú ý của người ven đường.
La Thần lại chỉ5đứng yên bên đó, khuôn mặt lạnh lùng như đá tạc, ánh
mắt thậm chí còn không liếc đến phía nàng ta một cái.
Nàng ta chớp chớp mắt, trong tích tắc, người dưới mái hiên đã không
còn thấy bóng dáng.
La Thần lại đột ngột biến mất ngay trước mặt Ngũ Hồng Hoan.
Toàn bộ sức lực trên người Ngũ Hồng Hoan đã dùng cạn, đôi tay đang
nắm nan trúc buông thõng, nàng ta chán nản ngã ngồi xuống đáy rọ, mặt
như màu đất, tâm như tro tàn.
Không có đả kích nào khiến con người đau đớn tột cùng hơn là bị
người mình thương phớt lờ.
Chết thì thôi vậy, dù sao nàng ta cũng không còn gì luyến tiếc.
...