La Thần gật đầu: “Xích Báo nói đúng, ở bên ngoài hãy nghe lời Xích
Báo một chút.” Đây xem như xác định địa vị lão nhị của Xích Báo.
Lang Thất chỉ đành ngậm nước mắt làm lão tam, xếp sau lão đại
Khẳng Khẳng và lão nhị Xích Báo, theo Vinh Tuệ Khanh chạy đến sông
Lưu Sa ngoài thị trấn Thạch La.
Bên bờ sông Lưu Sa, người đông như mắc cửi.
Đó cũng là lần đầu tiên từ khi thị trấn Thạch La hình thành, lại có hoạt
động tiêu khiển “dìm lồng heo” quy mô lớn mà nhân dân quần chúng muốn
chiêm ngưỡng như vậy.
Chiến loạn vừa định, lễ nghi quy củ của con người phàm tục càng lúc
càng nhiều, có cảm giác đã cách rất xa so với tu sĩ tu hành.
Vinh Tuệ Khanh dùng cỏ ẩn thân ẩn tàng thân mình, cô nhảy lên một
gốc cây thật to, chống cành cây nhìn về phía sông Lưu Sa.
Bên bờ sông Lưu Sa đã bày biện hương án, nhang đèn cũng đã được
thắp lên, tộc trưởng của Ngũ gia đang đứng trước sông Lưu Sa trúc trắc đọc
một đoạn diễn văn thật dài.
Chi hồ giả dã, lắc đầu xoay cổ, Lang Thất và Khẳng Khẳng nghe mà
ngáp dài.
Mỗi lần trong đám người vang lên tiếng vỗ tay giòn vang, Lang Thất
lại đột ngột tỉnh giấc, hỏi một tiếng: “Dìm rồi sao?”
Xích Báo vẫn luôn lắc đầu.
Vinh Tuệ Khanh tập trung chú ý nhìn về phía cô gái nằm trong rọ trúc
không động đậy, nhíu mày: “Không phải đã chết rồi đấy chứ?” Nói xong lại