Xích Báo lần đầu tiên không hùa theo chỉ trích Lang Thất, trái lại đi
sang vỗ vai nó, an ủi: “Đừng tự trách nữa, tâm tư cô gái kia không đứng
đắn, ngươi cũng không nói gì sai.”
Vinh Tuệ Khanh nghe vậy lại nổi giận, giọng oán hận: “Thật là không
thể nói lý! Các ngươi chỉ nói cho sướng miệng nhưng đó lại là tính mạng
một con người đấy!”
Tuy đi lại ở thời đại viễn cổ lạc hậu, cũng là nơi thế giới tu hành kỳ
quái lạ lùng này, Vinh Tuệ Khanh vẫn cảm thấy mạng người gắn với thiên
mệnh, cho dù là tu sĩ cũng không thể khởi tử hồi sinh. Tuổi thọ đã hết, nếu
không thăng cấp thì sẽ tử vong, dù có là tu sĩ lợi hại đến đâu cũng không
ngoại lệ.
Sinh mạng rất công bằng, đều cho mỗi người một cơ hội như nhau.
La Thần nhìn Vinh Tuệ Khanh: “Nhóc định làm thế nào?”
Vinh Tuệ Khanh xoay đầu đi, không nhìn vào mắt La Thần: “Ta đi cứu
nàng ta!” Nói rồi liền chạy như bay ra khỏi phòng, theo tiếng chiêng đồng
huyên náo ra đến sông Lưu Sa ngoài thị trấn.
“Đuổi theo.” La Thần dùng mắt ra hiệu cho Xích Báo và Lang Thất:
“Đừng quay về đây nữa. Đợi cứu được người rồi thì các ngươi dẫn theo
Tuệ Khanh đến thẳng Dốc Ngũ Lý bên ngoài thành tụ họp cùng ta. Chúng
ta phải mau chóng rời khỏi nơi này.”
“Hả? Thế còn cô gái kia phải làm sao?” Lang Thất gãi gãi đầu, cảm
thấy chỉ thị của lão đại không rõ ràng cho lắm.
“Cô ta lại không phải mẹ của ngươi, ngươi còn muốn quản sinh lão
bệnh tử của cô ta sao? Cứu cô ta lên là đã quá tốt với cô ta, sau này cô ta
sống hay chết đều không liên quan đến chúng ta.” Xích Báo châm chọc
Lang Thất một câu.