đá đá Lang Thất: “Ngươi xuống dưới, đến gần đó xem xem nàng ta còn
sống hay không.”
Tuy Lang Thất không nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh, nó cũng không kìm
được mà trợn mắt nhìn vào không trung, trong lòng gào thét: “Chỉ biết ức
hiếp Lang Thất ta! Độc ác!” Phát tiết xong, nó nhảy xuống khỏi cây, hóa
thành một con chó to chen vào giữa đám đông.
Vừa lúc hôm nay có rất nhiều chó hoang chạy đến đây, Lang Thất trà
trộn vào giữa bọn chúng không hề lộ tẩy, chỉ là mùi của nó khiến những
con chó hoang ngửi được liền cụp đuôi trốn mất, không dám đến gần.
Lang Thất nhận ra tình hình này, nghĩ sao mình lại trở nên thảm đến
như vậy, chỉ có thể tìm cảm giác tồn tại trong đám chó hoang, không khỏi
cảm thấy càng thêm bi thương mấy phần.
Đến gần rọ trúc, Lang Thất đi lòng vòng quanh cái rọ mấy vòng.
Ngũ Hồng Hoan mở hé mắt, nhìn thấy là một con chó hoang liền thất
vọng nhắm mắt lại.
“... Hoàng thiên hậu thổ, tứ phương thần linh. Nay con gái của Ngũ
gia ta không giữ nữ tắc, bị yêu quái ô nhục, buộc đá thả trôi sông cảnh cáo,
lấy cái chết chứng minh chí nguyện, gột tẩy nỗi sỉ nhục cho dòng tộc họ
Ngũ chúng ta! Thời gian đã đến, thả xuống sông!”