cùng La Thần nhìn nhau, chỉ chỉ hướng nội viện vương phủ. Cô đưa linh
lực vào trong cỏ ẩn thân, ẩn tàng thân mình, sau đó bay vọt lên phóng qua
tường viện vương phủ.
La Thần không cần đến cỏ ẩn thân cũng có thể tàng hình. Y đi về phía
ngoại viện giống như đi dạo trong sân vắng người vậy.
Bên trong tòa vương phủ, y là người có tu vi cao nhất đương nhiên
không lo bị người khác phát hiện.
Y dạo qua từng căn phòng một, thần thức được phóng ra một ít mà
không làm kinh động đến những tu sĩ khác.
La Thần ẩn thân trong bóng tối đi chưa được bao lâu thì dừng bước
trước một cửa viện nhỏ.
Xét trên phương hướng thì đây hẳn là nơi mà Mạnh Lâm Chân trụ lại.
Một cô bé khoảng tám chín tuổi xách một cái bình tưới nước cho hoa
trong viện.
“Khanh Khanh, muội lại nghịch rồi. Ta chỉ có hai cây hoa quỳnh này
đây lại bị muội sáng tưới đêm tưới, sắp bị úng chết rồi.” Một giọng nam ôn
hòa truyền đến, tiếp sau đó, một người đàn ông còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ
bước ra.
Chính là Mạnh Lâm Chân.
La Thần lại không đặt chú ý lên Mạnh Lâm Chân, toàn bộ tinh thần
của y đều bị cô bé kia hấp dẫn.
Trên đầu búi hai búi tóc, mặc một bộ áo váy, ngẩng đầu nhìn Mạnh
Lâm Chân đứng trên bậc thềm cười rạng rỡ, giống y hệt Vinh Tuệ Khanh
lúc tám chín tuổi, chẳng khác gì sinh đôi.