Ánh mắt La Thần dời đến trên người Mạnh Lâm Chân, liền thấy ánh
mắt Mạnh Lâm Chân nhìn cô bé đó tràn đầy vẻ cưng chiều và bất đắc dĩ,
tựa hồ không biết làm sao cho đành.
Ánh mắt này La Thần đã từng nhìn thấy, y đã nhìn thấy trong gương
rất rất nhiều lần.
Mạnh Lâm Chân rốt cuộc dùng tâm thái gì đối với Vinh Tuệ Khanh?
Gã ta tạo ra một cô bé giống hệt với Vinh Tuệ Khanh lúc tám chín tuổi
là có mục đích gì?
La Thần tỉnh táo lại, nheo mắt ác cảm nhìn về phía Mạnh Lâm Chân.
Dung mạo Vinh Tuệ Khanh đã thay đổi, Mạnh Lâm Chân là người biết
rõ nhất chuyện cô lớn thêm năm tuổi trong vòng năm tháng. Nhưng gã ta
lại tạo ra một đứa trẻ tương tự như Vinh Tuệ Khanh ở lứa tuổi bình thường,
ngay tại nơi mà mẹ cô ở, ắt hẳn có ý đồ xấu không còn nghi ngờ.
La Thần nổi lên ý muốn giết người.
Mạnh Lâm Chân chung quy cũng là rắn bản địa. Gã ta đã bày một vài
trận pháp xung quanh viện này, lúc tu sĩ tu vi Kim Đan trở lên bước vào sẽ
có tác dụng cảnh báo cho gã ta. Vả lại, trận pháp cũng có thể có tác dụng
phòng ngự nhất định.
La Thần vừa nổi ý giết người, Mạnh Lâm Chân tức khắc nhận ra nơi
cửa có người.
“Khanh Khanh lại đây!” Mạnh Lâm Chân duỗi tay kéo cô bé kia lại,
thuận thế ném vào trong phòng.
Cửa phòng phía sau gã ta lập tức tự động đóng lại, hình thành một
màn chắn thiên nhiên ngăn trở một phần công kích linh lực của tu sĩ.