Phòng vốn rất to, rộng như biệt thự. Xung quanh màn che lụa mỏng
buông rũ, không gió tự lay.
Ở sát tường có một chiếc giường cực kì tinh xảo, đệm trải phù dung,
chăn bày uyên ương, phong lưu phú quý không để đâu cho hết.
Vinh Tuệ Khanh nhớ đến trong gian nhà tranh thấp bé ở Dốc Lạc
Thần, cha và mẹ đắp cùng chiếc chăn chắp vá, tường viện thì trát bùn đất,
vách nứa bị đèn dầu hun đen đặc, nhất thời lơ đãng.
Trong gian phòng lớn như vậy, Quản Phượng Nữ lại ngồi một mình
ngây người.
Gương mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ tột bậc, mái tóc vấn “đọa mã
kế”, da dẻ vô cùng mềm mại. Đó là mẹ của cô năm ấy ở Dốc Lạc Thần làm
việc quần quật suốt ngày, tay đều chai sạn đây sao?
Vinh Tuệ Khanh rơi nước mắt, chậm rãi tháo cỏ ẩn thân trên người
xuống đặt lại vào túi càn khôn, lặng lẽ đi đến gần Quản Phượng Nữ.