Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Quản
Phượng Nữ, ánh mắt tràn đầy quấn quýt. Cô phát0hiện, đôi con ngươi long
lanh của Quản Phượng Nữ phảng phất có màu xanh lam. Làn da trắng như
tuyết, cái mũi cao cao, hốc mắt sâu, còn có con ngươi màu lam nhạt. Bây
giờ Vinh Tuệ Khanh mới chợt nhận ra dáng vẻ của Quản Phượng Nữ rất
khác với phụ nữ của nước Đại Sở, đương nhiên là càng không giống cô.
Mẹ xinh đẹp như vậy, con cái sinh ra lại chẳng có đến một phần vạn
vẻ đẹp ấy.
Nhớ đến dáng vẻ chất phác của cha mình, Vinh Tuệ Khanh thầm than
thở trong lòng, ôi chao, di truyền thật là thứ kì quái mà.
Quản Phượng Nữ cúi đầu, đôi tay run run khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt của
Vinh Tuệ Khanh, nâng gương mặt cô lên mà quan sát cẩn thận.
Bà không nhớ mình đã từng thấy gương mặt này, nhưng khi5người
thiếu nữ ấy gọi bà là “mẹ”, lòng của bà cũng dần trở nên mềm mại. Dường
như thứ khuyết thiếu trong lòng mình được tròn đầy lại, mà trái tim vẫn
luôn thấp thỏm cũng thực sự được buông xuống.
Mặc kệ người thiếu nữ này là ai thì cô bé chắc chắn là người thân
thương nhất của bà.
Quản Phượng Nữ nhớ rằng Ngụy Nam Tâm từng nói, con gái của bọn
họ gửi nuôi ở bên ngoài, nói là giữ tóc xuất gia, bà không kìm được mà hỏi:
“Con là được nhận về từ trong miếu sao? Không phải nói con mới tám chín
tuổi, sao thoáng chốc đã lớn thế này?”
Vinh Tuệ Khanh không hiểu Quản Phượng Nữ có ý gì: “Nhận về từ
trong miếu? Nhận ai trở về?”
Quản Phượng Nữ thở dài nói: “Mẹ thật xin lỗi con yêu của
mẹ.4Vương gia nói con lúc nhỏ bệnh tật quấn thân, đưa rất nhiều thế thân