La Thần phát hiện mình đã rơi vào bẫy, lập tức khoanh chân ngồi
xuống, nhắm mắt không nhìn vào ảo trận ở trước mặt, thuận tay lập ra kết
giới của mình từ trong trận pháp, che giấu vị trí của bản thân.
Mạnh Lâm Chân đột nhiên phát hiện người ở cửa đã biến mất không
dấu vết, dù y có trận nhãn trong tay cũng không cảm giác được sự tồn tại
của đối phương.
“Xem ra đã chạy mất rồi.” Mạnh Lâm Chân nhìn trận nhãn trong tay
mình. Loại trận pháp mua từ người khác thật không đáng tin cậy, lúc linh
lúc không linh, hiệu quả hơi kém một chút.
Bên này, Vinh Tuệ Khanh đã dựa vào trí nhớ chuẩn xác của mình
tránh đi tầng tầng trạm gác, đến được chính phòng hậu viện nơi Quản
Phượng Nữ ở.
Ngụy Nam Tâm là người đa nghi, lại vô cùng yêu thương Quản
Phượng Nữ, không chỉ đồng tử ba thước không được vào nội viện, mà ngay
cả tu sĩ hộ viện ông ta tìm về giúp trông coi Vương phủ thì cũng chỉ nữ tu
mới có thể tiến vào hậu viện, làm hộ vệ cho Quản Phượng Nữ.
Không biết vì sao Quản Phượng Nữ rất ghét những nữ tu đó, cho nên
Ngụy Nam Tâm sau này cũng không có cách nào, đành lệnh cho nữ tu trốn
ở nơi kín đáo, không được xuất hiện trước mặt Quản Phượng Nữ.
Tối ngày hôm ấy, vừa khéo là lúc các nữ tu thay ca, nhiều nơi lại
không có người trông coi nên Vinh Tuệ Khanh thuận lợi vào đến phòng của
Quản Phượng Nữ.
Quản Phượng Nữ vừa tắm rửa xong, khoác chiếc áo lụa mỏng màu tím
nhạt, vẻ mặt lo âu chống cằm ngồi trước song cửa. Bốn bức tường quanh
phòng treo những viên Dạ Minh Châu thật lớn làm công cụ chiếu sáng,
chiếu cả căn phòng rõ như ban ngày.