Một năm một mười kể hết mọi chuyện xảy ra ở sơn trang Đóa Linh,
sau đó là chuyện gặp phải La Thần, cùng nhau đi lang bạt khắp nơi, cho
đến tận khi gia nhập Long Hổ Môn, cô không giấu điều gì.
Quản Phượng Nữ nghe xong thì vui mừng không thôi, hai tay đan
chéo trước ngực, hướng về phía Tây mà cầu khẩn: “Hỡi thần Quang Minh,
chí thiện chí thành, cảm tạ chỉ dẫn của ngài, Phượng Nữ suốt đời hầu hạ
ngài, sống trong quang minh, thuộc về quang minh, nguyện thần Quang
Minh mãi phù hộ!”
Vinh Tuệ Khanh không hiểu gì nhưng cũng không cắt ngang bà, chỉ
lẳng lặng đứng nhìn một bên, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Cô
vốn còn nghĩ rằng mình phải trải qua nhiều trắc trở mới có thể làm cho
Quản Phượng Nữ tin tưởng, ai ngờ khả năng chấp nhận và tâm tính của bà
ấy còn kiên cường hơn trong tưởng tượng của chính mình và tên khốn
Ngụy Nam Tâm kia.
Quản Phượng Nữ cầu khẩn xong thì thấp giọng nói với Vinh Tuệ
Khanh: “Mấy ngày trước gã khốn Ngụy Nam Tâm còn gạt ta, nói trước kia
ta là đàn bà nuôi bên ngoài của gã, sinh cho gã một đứa con gái nhưng bị
đưa đến trong miếu, không lâu sau sẽ trở về.”
Vinh Tuệ Khanh tiếp lời: “Vậy có nghĩa là ông ta sẽ đưa đến một đứa
con gái giả mạo để lừa gạt mẹ ư?”
“Lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Con của ta đã sớm đến giúp mẹ mình
hóa giải tác dụng thứ thuốc kia, ý định của hắn nhất định sẽ không thành
công.”
..
Bên ngoài phòng của Quản Phượng Nữ, nữ tu sĩ La Xảo Tư của Vạn
Càn Quán ngồi trên hành lang, tay cầm quyển sách nhỏ mà sầu khổ suy tư: