“Được rồi, được rồi, bé ngoan, là mẹ không tốt, mẹ bị tên cầm thú
kia...” Sắc mặt của Quản Phượng Nữ lại trở nên trắng bệch, như thể đang
nhớ đến chuyện đáng kinh tởm nhất, cơ thể bắt đầu run rẩy lên.
Vinh Tuệ Khanh nhận ra vẻ khác thường của Quản Phượng Nữ, biết
bà nhớ đến chuyện sau khi mình mất trí nhớ đã bị ép phải trao thân cho
Ngụy Nam Tâm. Cô vội vàng kiềm nén đau khổ trong lòng, ôm Quản
Phượng Nữ mà nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng gấp, cũng đừng tự trách mình. Tất cả
đều là lỗi của tên khốn kia, không liên quan gì đến mẹ. Chúng ta không thể
kích động, phải bàn bạc kĩ lưỡng hơn.”
Quản Phượng Nữ còn kiên cường hơn Vinh Tuệ Khanh tưởng tượng
nhiều. Bà thở dài hai hơi, bình tĩnh trở lại, vẫn ôm lấy Vinh Tuệ Khanh vào
trong ngực, một tay chầm chậm vỗ nhẹ sau lưng cô, một bên thì khẽ nói
thầm bên tai: “Con của ta, tai vách mạch rừng, chúng ta chỉ có thể nói ngắn
gọn. Con bây giờ thế nào, mau nói cho mẹ nghe một chút, mẹ rất nhớ con.
Còn mối thù của cha và ông nội con, là chuyện của mẹ, con đừng nhúng tay
vào.” Nói xong, gương mặt Quản Phượng Nữ thoáng hiện ra vài phần tàn
nhẫn: “Tên khốn Ngụy Nam Tâm căn bản không biết gã đã chọc phải người
không nên trêu vào. Con đừng sợ, mẹ sẽ không để cho con chịu thiệt.”
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc nhìn Quản Phượng Nữ, như là đang nhìn
một người chưa từng quen biết.
“Làm con sợ rồi sao?” Quản Phượng Nữ sờ sờ mặt mình: “Mẹ và cha
con, còn có ông nội của con mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, tuy rằng
chẳng còn tu vi nữa nhưng sự kiêu hãnh chúng ta vẫn còn đó. Ta bị sỉ nhục,
ta sẽ đích thân đòi về từ chỗ Ngụy Nam Tâm!”
Mẹ như vậy làm cho Vinh Tuệ Khanh cảm thấy vừa xa lạ vừa thân
thiết. Ở trong ấn tượng của cô, mẹ trước kia chỉ là một người phụ nữ dịu
dàng hòa nhã, coi chồng là trời, chỉ biết bận bịu việc nhà. Mà mẹ bây giờ