lại có một loại uy nghiêm của kẻ bề trên, tựa như sự dịu dàng hòa nhã này
chỉ bày ra cho người xứng đáng.
“Mẹ ơi! Con đã là tu sĩ. Con là Luyện Khí tầng chín, sẽ sớm Trúc Cơ
thôi! Mối thù của cha và ông nội mẹ hãy để cho con nhé?” Vinh Tuệ Khanh
gấp gáp nói.
Quản Phượng Nữ lấy làm kinh hãi, vội kéo Vinh Tuệ Khanh vào sâu
trong góc phòng, nương theo ánh sáng dạ minh châu trên tường mà quan
sát kĩ càng vầng trán của Vinh Tuệ Khanh: “Con thật sự đã là Luyện Khí
rồi? Chẳng phải con không có linh căn hay sao?”
Quản Phượng Nữ nhìn thấy vết tích Thiên Nhãn như ẩn như hiện nơi
giữa hai hàng lông mày của Vinh Tuệ Khanh, lại dùng tay dò xét đan điền
của Vinh Tuệ Khanh, cảm nhận khí hải của cô.
Động tác thuần thục, không giống người thường.
Vinh Tuệ Khanh càng thêm kinh ngạc: “Mẹ, lẽ nào mẹ cũng là tu sĩ
ư?”
Quản Phượng Nữ khựng lại, lắc đầu nói: “Không phải nữa rồi.” Nói
xong bà cười lạnh: “Nếu bọn ta không..., vậy thì gã khốn kia nào phải đối
thủ của cha con? Cha con duỗi một ngón tay, gã đó liền hồn phi phách tán,
vĩnh viễn cũng không được siêu sinh! Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, gã sẽ
gặp phải báo ứng! Cuối cùng đã có chuyện gì? Sao đột nhiên con lại có linh
căn?”
Quản Phượng Nữ không bỏ qua vấn đề này. Vinh Tuệ Khanh cũng
không gạt bà: “Con không biết là thế nào nữa, sau khi núi Lạc Thần đột
nhiên xảy ra biến cố, con đã được Đóa Linh phu nhân đưa đến sơn trang
Đóa Linh. Sau đó bà ta kiểm tra ra được con có Lôi linh căn.”