đã về phủ, ta tin rằng chỉ cần bóp nát tín phù trong tay thì ông ấy sẽ lập tức
đến ngay. Vương gia chắc chắn là muốn đưa cô vào chỗ chết, cô còn không
biết sao?”
Vinh Tuệ Khanh nhìn kĩ lại, lập tức nhận ra9La Xảo Tư. Cô cũng
không nói nhảm với nàng ta, roi dài trong tay vung lên, linh lực rót vào, roi
dài dẻo dai nháy mắt đông lạnh duỗi ra thẳng tắp và cứng như sắt, cuốn về
phía quyển sách nhỏ trên tay trái của La Xảo Tư. Cô biết tay trái là nhược
điểm của La Xảo Tư.
La Xảo Tư không ngờ Vinh Tuệ Khanh căn bản không thèm đếm xỉa
gì đến lời đề nghị của mình, trái lại còn không nói không rằng mà đã trực
tiếp vung roi ra!
“Cô thực sự không sợ chết? Đừng tưởng rằng cô là... thì dám không
màng gì đến uy hiếp của ta! Nếu cô không dừng tay, ta sẽ bóp nát tín phù!”
La Xảo Tư vội vàng đưa búa về trong tay, đập về phía roi dài của Vinh
Tuệ Khanh.
Ai ngờ Vinh Tuệ Khanh vụt một roi, mũi roi chỉa lên, bỗng chốc cuốn
về cổ họng La Xảo Tư!
La Xảo Tư kinh hoàng, nhất thời đành phải sử dụng ra Tật Phong Bộ,
lùi về sau nhanh ngay lập tức, tránh né roi của Vinh Tuệ Khanh. Nàng ta
đương nhiên không dám dùng búa tử kim đập vào trên cổ mình.
Vinh Tuệ Khanh không nói một tiếng nào, thần tốc bước theo. Cô xê
dịch chớp nhoáng trước mặt La Xảo Tư, vung roi vun vút, như giao long
rời hang, lại như phượng hoàng giương cánh. Bóng roi chớp lóe tựa muôn
hoa đua nở, đóa lớn đóa nhỏ, khiến người ta hoa mắt không thôi, ấy vậy mà
lại chứa trong đó chút ít tác dụng mê hoặc kẻ địch.