Nhưng mà công năng lớn nhất của bộ tiên pháp này vẫn là đối chiến
với tu sĩ có tu vi thấp hơn cô, tu sĩ có tu vi cao hơn cô hoàn toàn sẽ không
cho cô thời gian để diễn luyện ra toàn bộ bộ tiên pháp này. Cho nên trước
mắt, bộ tiên pháp ấy vẫn còn yếu, chỉ là cái yếu này ngược lại vừa đủ để
đối phó với La Xảo Tư.
Vinh Tuệ Khanh cảm giác tu vi của La Xảo Tư thấp hơn cô một cảnh
giới. Cô là Luyện Khí tầng chín đại viên mãn, La Xảo Tư chỉ vừa mới leo
lên Luyện Khí tầng chín.
“Hừ, tay trái cầm sách, tay phải cầm búa, cô lấy đâu ra cái tay thứ ba
để bóp tín phù chứ? Lần tới lúc uy hiếp người khác phải nghĩ trước xem có
hợp lý hay không!” Vinh Tuệ Khanh cười khẩy mà nói, thảo nào lúc trước
cô chẳng mảy may lo lắng La Xảo Tư sẽ bóp nát tín phù, thông báo cho
Ngụy Nam Tâm.
Đi đến trước mặt La Xảo Tư, cô khom lưng xuống, muốn lấy cuốn
sách trong tay La Xảo Tư xem thử.
Tuy rằng La Xảo Tư bị thôi miên, thế nhưng tay trái vẫn giữ khư khư
cuốn sách kia không buông.
Vinh Tuệ Khanh càng thêm hiếu kỳ, lại lần nữa gắng sức lấy ra, thậm
chí sử dụng linh lực chui vào trong quyển sách kia, dùng thần thức dò xét
xem bên trong quyển sách rốt cuộc là viết công pháp bí tịch gì.
Thần thức của Vinh Tuệ Khanh vừa vào đến, quyển sách trong tay La
Xảo Tư lập tức tuôn ra một luồng sáng chói mắt, xông thẳng đến tận trời,
phút chốc chiếu sáng bầu trời đêm của hậu viện sáng như ban ngày.
“Nguy rồi!” Vinh Tuệ Khanh cả kinh, lại phát hiện tay của mình cứ
như bị hàn vào trên quyển sách kia, làm thế nào cũng không lấy ra được.