La Xảo Tư bị Vinh Tuệ Khanh đẩy đến đẩy lui, mí mắt giật giật, như
sẽ lập tức tỉnh lại.
Vinh Tuệ Khanh càng thêm sốt ruột. Tuy rằng cô chẳng muốn giết
người bừa bãi, thế nhưng nếu để cho La Xảo Tư tỉnh lại, cô chắc chắn là
không thoát được.
Vinh Tuệ Khanh rút roi lại, vòng vào trên cổ La Xảo Tư, cố sức siết
lấy.
La Xảo Tư gào lên một tiếng, hai mắt trắng dã, càng thêm siết chặt
quyển sách nhỏ trong tay.
Nhưng đúng lúc này, ánh sáng chiếu lên tận trời mà quyển sách trong
tay La Xảo Tư phát ra bỗng nhiên ảm đạm xuống, trên quyển sách xuất
hiện những hạt ánh sáng màu lam nhạt, từng đốm từng đốm theo bàn tay
cầm lấy quyển sách của Vinh Tuệ Khanh mà chui vào trong cơ thể cô.
Trong đầu Vinh Tuệ Khanh lập tức nổi lên sóng gió ngút trời, cọ rửa
lấy bờ đê xung quanh thức hải.
Đế Lưu Tương trong đan điền nhanh chóng xoay chuyển, linh lực của
Húc Nhật Quyết chảy xiết trong gân mạch toàn thân, mà hạt sáng lam nhạt
bé nhỏ kia cứ như vậy mà lần lượt chui vào trong thức hải của Vinh Tuệ
Khanh, chen chúc nhau đến dày đặc chít chít, bắt đầu sắp xếp và tụ lại trên
bầu trời thức hải.
Trong đầu của Vinh Tuệ Khanh “ầm” một tiếng, như muốn nổ tung
vậy, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu phun ra ngoài. Sau đó ánh mắt và
thần trí của cô dần mơ hồ, rũ rượi ngã xuống bên cạnh La Xảo Tư.
Tay trái hai người cùng đặt lên một quyển sách phát ra ánh sáng huỳnh
quang màu lam nhạt, La Xảo Tư ngửa mặt ngã xuống đất, Vinh Tuệ Khanh
cũng ngã vào trên người La Xảo Tư.