Suy cho cùng tu vi La Xảo Tư vẫn thấp hơn Vinh Tuệ Khanh một cảnh
giới. Bộ phép dùng roi này của Vinh Tuệ Khanh đến từ yêu tu Vương nữ
Đồ Sơn Quỹ Họa lại được chính cô cải tiến qua, thêm vào một chút linh
lực, có thêm tác dụng mê hoặc kẻ địch. Khi công kích đối phương, nếu như
kẻ đó có tu vi thấp hơn, đột nhiên nhìn thấy bóng roi này, định từ bóng roi
mà nhìn ra phương pháp hóa giải thì nhất định sẽ bị thôi miên.
Đây là lần đầu Vinh Tuệ Khanh sử dụng nó với người ngoài. Trước
đây cô chẳng qua chỉ là so chiêu một chút với Lang Thất trong lúc lên
đường du hành mà thôi. Mà tên Lang Thất đó rất hay nịnh bợ, lúc nào vừa
nhìn thấy bộ phép dùng roi này thì cũng tích cực “bị thôi miên”, làm cho
Vinh Tuệ Khanh mãi không rõ tác dụng của tiên pháp ảo giác rốt cuộc là có
hữu hiệu hay là không.
La Xảo Tư nhìn thấy bóng roi chớp lóe trước mắt, còn giống như là có
quy luật vậy, bất giác bèn quan sát tỉ mỉ, định tìm ra quy luật là có thể phá
giải.
Ai ngờ nhìn một hồi, nàng ta liền cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức
bỗng chốc mơ hồ...
Vinh Tuệ Khanh thấy La Xảo Tư mềm oặt té xuống đất thì mới thở
phào nhẹ nhõm.
Xem chừng tiên pháp mà cô nghĩ ra có chút tác dụng. Ý tưởng dung
nhập thuật thôi miên vào trong tiên pháp này là do ảo trận của Mạnh Lâm
Chân mang đến linh cảm cho cô.
Ảo trận có thể phòng thủ cũng có thể tấn công.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy roi dài ngoài việc vung vẩy ra, bóng roi của
nó còn có thể kì diệu giống như các loại dụng cụ dùng để thôi miên của bác
sĩ ở kiếp trước. Thế là cô chợt nảy ra ý tưởng, rót linh lực vào trong roi dài,
tăng thêm cho bóng roi một phần năng lực áp đảo tinh thần của người khác.