Quản Phượng Nữ ngồi ngay ngắn ở đó, vờ tỏ vẻ mờ mịt mà nhìn về
phía Ngụy Khanh Khanh: “Con là con gái của ta sao?”
Dáng vẻ kẻ giả mạo kia thật sự giống Tuệ Khanh y như đúc. Quản
Phượng Nữ cảm khái, đáng tiếc Ngụy Nam Tâm không biết rằng, con cháu
Vinh gia bọn họ nhận tổ quy tông dựa vào huyết thống chứ không phải
dung mạo.
Quản Phượng Nữ cầm lấy tay Ngụy Khanh Khanh, cười híp mắt mà
cảm nhận huyết mạch của cô bé, mi tâm lại nhảy lên. Đứa trẻ này lại có khí
tức huyết mạch của bà, nhưng mà một nửa phần huyết mạch còn lại vô
cùng vẩn đục, còn có nhiều chỗ là một vùng ảm đạm xám trắng.
Đứa trẻ này bị người ta cải tạo huyết mạch.
Quản Phượng Nữ nhớ đến hồi trước, bà thường hay tỉnh lại lúc nửa
đêm rồi phát hiện đầu ngón tay của mình có thêm mấy vết thương nhỏ.
Nhất định là tên khốn Ngụy Nam Tâm kia nửa đêm đi lấy máu của mình.
Ngụy Khanh Khanh say mê nhìn người phụ nữ xinh đẹp vô song trước
mắt, bà mặc váy dài với họa tiết hoa hải đường đỏ, khí chất bất phàm, cao
không thể với.
“Mẹ, mẹ không còn nhớ Khanh Khanh ư?” Ngụy Khanh Khanh yếu ớt
nói, nhào đến trong lòng Quản Phượng Nữ.
Quản Phượng Nữ vô thức đẩy cô bé này ra.
Ngụy Khanh Khanh không đứng vững, lập tức ngã ngồi trên mặt đất.
Cô ta giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía Quản Phượng Nữ mà nói: “Mẹ, mẹ
không nhận ra Khanh Khanh sao?”
Quản Phượng Nữ mỉm cười lạnh nhạt mà nói: “Thật ngại quá, ta thật
sự không nhớ rõ. Ta nhớ mình có một đứa con gái, thế nhưng ta không nhớ