“Vậy sau này không uống nữa.” Ngụy Nam Tâm thở dài: “Thái độ của
vương phi đối với Khanh Khanh thế nào?”
Mạnh Lâm Chân lắc đầu: “Vương phi tỏ vẻ không nhớ nổi dáng vẻ
của con gái, thái độ lạnh nhạt với Khanh Khanh.”
Ngụy Nam Tâm cau mày: “Sao như vậy được?” Sau đó ông ta liền dặn
dò: “Để cho đứa bé kia đến ở trong viện của vương phi đi. Năm rộng tháng
dài, trước sau gì tình cảm cũng ăn sâu bén rễ.”
Mạnh Lâm Chân thưa vâng, tiếp tục sắp xếp chuyện của Ngụy Khanh
Khanh.
Song song đó, Ngụy Nam Tâm phái vài nhóm người lục soát khắp cả
kinh thành đến mức long trời lở đất, thế nhưng vẫn không tìm thấy tung
tích của Vinh Tuệ Khanh và La Thần.
Hai ngọn núi vùng phụ cận cũng đã được lục soát qua, dường như
không tìm thấy thấy bóng dáng của họ.
Không lâu sau Ngụy Nam Tâm nhận được mật báo, nói La Thần xuất
hiện ở trên trấn nhỏ nước láng giềng, bấy giờ ông ta mới thở phào nhẹ
nhõm. Điều này trùng khớp với suy đoán của ông ta, với thế lực và địa vị
của bản thân, ông ta không tin La Thần và Vinh Tuệ Khanh còn dám ở lại
trên bất cứ mảnh đất nào của nước Đại Sở cả.
Kỳ thực Vinh Tuệ Khanh vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong một động
phủ được mở ra trên một ngọn núi lớn ở phụ cận kinh thành Đại Sở.
Xích Báo, Lang Thất và Khẳng Khẳng vẫn luôn ở trong động phủ mà
chăm sóc cô.
Ý thức của bản thân Vinh Tuệ Khanh lại đắm chìm trong một vùng
đầy những viên ánh sáng màu lam nhạt, trước mặt cô diễn ra từng cảnh