rõ nó có dáng vẻ thế nào nữa.”
Nói xong, bà xoa xoa trán: “Ôi, gần đây trí nhớ càng ngày càng kém,
ngay cả chuyện xảy ra vào ngày hôm qua thì ngày hôm nay đã quên hết
sạch. Nào chỉ là con gái, ngay cả quê quán của cha mẹ ta cũng không nhớ
là ở nơi nào.”
Ngụy Khanh Khanh chớp đôi mắt to, không biết nên ứng đối như thế
nào. Cô ta nhìn về phía Mạnh Lâm Chân đang khoanh tay bên cạnh như
đang xin trợ giúp.
Mạnh Lâm Chân khẽ lắc đầu.
Ngụy Khanh Khanh đành phải đứng dậy, không còn định nhào vào
trong lòng Quản Phượng Nữ nữa.
Quản Phượng Nữ che trán, nói mình càng đau đầu hơn, chẳng nhìn
Ngụy Khanh Khanh lấy một lần.
Mạnh Lâm Chân đành phải truyền tin cho Ngụy Nam Tâm.
Ngụy Nam Tâm dẫn theo đại phu đến bắt mạch cho Quản Phượng Nữ.
Đại phu cũng không nói ra được nguyên do, đành bảo là khí huyết suy
yếu, cần nghỉ dưỡng cho tốt, không được vất vả hao tổn tinh thần.
Chờ đại phu đi rồi, Mạnh Lâm Chân lặng lẽ nói với Ngụy Nam Tâm:
“Sư phụ, có nên dừng thuốc của sư nương lại hay không? Đệ tử thấy thứ
thuốc kia đã có chút ảnh hưởng không tốt. Suy cho cùng sư phụ cũng đâu
muốn sư nương biến thành người ngu đần?”
Ngụy Nam Tâm cũng không ngờ rằng Quản Phượng Nữ lại bị dược
hoàn ảnh hưởng đến mức này, ngay cả chuyện xảy ra vào ngày hôm qua
cũng không nhớ được, như thế không ổn chút nào.