Khẳng Khẳng thấy rõ rành rành, hận không thể chửi ầm lên: “Nhíu cái
đầu mi chứ nhíu! Mi là cái gì? Còn dám giành nam nhân với Tuệ Khanh
chúng ta?!”
Vinh Tuệ Khanh đi đến bên ngoài, híp mắt nhìn ra.
Nơi này nằm ở vị trí giữa vách đá dốc. Chỗ cửa động có một cái sân
nho nhỏ nhô ra từ trong vách đá, trên dưới đều có vô số cành cây rậm rạp
che lấp lại, vô cùng kín kẽ. Bất kể là nhìn từ dưới lên hay nhìn từ trên
xuống thì cũng không dễ thấy, ẩn giấu vô cùng tốt.
Xuyên qua những kẽ lá, Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy trên bầu trời phía
tây mây kéo đến cuồn cuộn, sấm sét dày đặc đánh xuống mặt đất.
“Đó là nơi nào?”
“Kinh thành. Bên hướng đó là kinh thành.”
La Thần đứng ở sau lưng cô, đỡ lấy vai cô.
Vinh Tuệ Khanh lùi về sau, tựa vào trong lòng La Thần, nước mắt rơi
như mưa.
Xem ra tên khốn Ngụy Nam Tâm kia đã sớm cắn nuốt hồn phách của
mẹ! Cho nên ông ta mới có thể đột phá cửa ải sau cùng, Kết Anh thành
công.
Người vừa đi đến trong thức hải mình hẳn là một mảnh hồn còn lại
cuối cùng của bà...
Nói như vậy, Ngụy Nam Tâm cũng không cắn nuốt hết tất cả hồn
phách của mẹ. Cho nên, mình có thể gây ra một ít ảnh hưởng bất lợi với
việc ông ta Kết Anh hay không?