Vinh Tuệ Khanh cau mày suy tư, lại nghĩ đến câu nói sau cùng mà mẹ
nói với cô: “Đừng cho thần điện Quang Minh biết con là con gái của mẹ và
cha con.”
Lôi kiếp đánh xuống, trời đất đều chấn động không thôi.
La Thần lắng tai nghe: “Thông thường tu sĩ Kết Anh, số lần lôi kiếp là
từ chín đến mười tám. Chín là tối thiểu, mười tám là tối đa. Lần này Ngụy
Nam Tâm...” Y đếm tới đếm lui: “... lại có đến hai mươi bốn lần!”
La Thần kinh ngạc.
Vinh Tuệ Khanh nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao lại không có chín
chín tám mươi mốt tia sét, đánh chết ông ta luôn đi!”
“Chín chín tám mươi mốt, chỉ có tu sĩ Hóa Thần mới có cơ hội biết
đến nhiều lôi kiếp như vậy thôi mà?” Phía sau truyền đến giọng nói rụt rè
của Lang Thất.
Vinh Tuệ Khanh đột nhiên nhớ đến trong nguyên tác, Ngụy Nam Tâm
còn thành công Hóa Thần, không khỏi thẹn quá thành giận, quay đầu lại
mắng: “Mi không nói cũng không ai bảo mi câm đâu!”