biết đều đến từ Mạnh Lâm Chân, bao gồm cả Truyền Tống Trận mà Ngụy
Nam Tâm dẫn Mạnh Lâm Chân chạy trốn theo.
Phải! Có rồi! Ông ta muốn chạy trốn à? Có cô ở đây, không có0cửa
đâu!
Ngụy Nam Tâm đã Kết Anh, thế nhưng chịu lôi kiếp vừa nhiều vừa
nặng, thời gian bình phục cũng sẽ dài hơn tu sĩ Kết Anh bình thường. Chậm
thì một ngày, lâu là một tháng, Nguyên Anh của ông ta cũng đang trong
trạng thái không ổn định.
Nét mặt của Vinh Tuệ Khanh lập tức bừng sáng, hai tròng mắt lấp lánh
như sao. Cô gọi vào trong động phủ: “Thần thúc, chúng ta đi kinh thành đi,
mau lên nào!”
Ngũ Hồng Hoan biến sắc, kéo vạt áo La Thần, cùng y đi đến cửa
động.
“Bây giờ đi kinh thành cũng đã muộn rồi. Hay là nhóc nghỉ ngơi một
chút đi.” La Thần khuyên nhủ.
“Đúng vậy, nghe Thần thúc của nhóc nói đi. Đừng theo5bọn ta đi kinh
thành nữa.” Ngũ Hồng Hoan nhếch miệng, lại tựa vào La Thần.
Vinh Tuệ Khanh mặc kệ Ngũ Hồng Hoan, cô có chuyện quan trọng
hơn phải làm. Cô có kẻ thù giết cả nhà chờ cô đưa lên đường xuống suối
vàng, mà Ngũ Hồng Hoan thật là quá ồn ào.
Vinh Tuệ Khanh cất giọng nói: “Lang Thất, ả này giao cho mi. Tùy mi
muốn thế nào cũng được!”
Nói đoạn, cô lại vẫy tay với La Thần: “Thần thúc, chúng ta đi thôi.”