Linh hồn kia xoay một vòng, biến thành dáng vẻ của Lang Thất:
“Đúng vậy đó, ả quá là ồn ào. Lần này phải để cho chúng ta sống yên ổn
mấy ngày chứ. Báo Tử huynh, huynh nói sao lão đại lại vừa ý ả này chứ?
Chủ nhân của chúng ta thế nào bây giờ?”
Xích Báo thở dài: “Đây là chuyện của bọn họ, mi đừng tự tiện xen
vào. Lại nói, giữa lão đại và ả kia là trong sạch, mi đừng lắm miệng làm
cho chủ nhân tức giận.”
Lang Thất gật đầu lia lịa: “Còn cần huynh nhắc sao? Nói về chăm sóc
ấy à, mấy người đều là cặn bã! Chỉ có Lang Thất ta mới ổn...”
Xích Báo liếc xéo nó một cái.
Lang Thất mất hứng, cũng đi theo sau Xích Báo đến khoảnh đất trống
trước cửa động, ngồi xuống cùng Khẳng Khẳng, ngẩng đầu nhìn phương
trời nơi kinh thành.
La Thần mang theo Vinh Tuệ Khanh cấp tốc phi hành trên không
trung, phi thuyền dưới chân liên tục di chuyển.
La Thần dặn dò: “Trên bầu trời kinh thành có trận pháp cấm phi hành,
đến cổng thành chúng ta phải tiếp tục đi bộ. Bắt lấy này.”
“Không, không cần. Thần thúc, chúng ta ẩn thân, tiếp tục bay.”
Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh nói, lấy vật ẩn thân ra mà đeo lên. Đồng
thời cô nhắm mắt lại, vừa cảm nhận nguyên khí đất trời khác thường nơi
đây, vừa chỉ phương hướng phi hành cho La Thần: “Khảm tứ, lui năm. Ly
tam, tiến sáu. Càn bát, đi ngược lên một thước. Cấn tứ, hạ xuống một tấc...”
La Thần tập trung tinh thần điều khiển phi thuyền, dưới sự chỉ dẫn của
Vinh Tuệ Khanh, y thuận lợi bay đến vùng trời phía trên kinh thành.