Vinh Tuệ Khanh càng khinh thường hơn: “Vậy cũng gọi là trận pháp
sao? Nếu chẳng gặp phải La Xảo Tư kia thì ta đã hủy diệt trận pháp của
ông ta từ lần trước rồi.”
Nói đoạn, cô tiện tay ném ra mấy viên đá, phá hỏng mắt trận Tụ Linh
Trận thô sơ bên dưới mặt đất vương phủ, sau đó thì lần lượt rút ra hết trận
kỳ của trận pháp phòng hộ rồi cắm trở lại.
La Thần chỉ biết sơ sài về trận pháp, hoàn toàn không hiểu Vinh Tuệ
Khanh đang làm cái gì.
Thế nhưng Vinh Tuệ Khanh hưng phấn đến hai má đỏ ửng, không còn
dáng vẻ đau khổ nữa, y lại cảm thấy cô như vậy cũng rất tốt.
Trong mật thất của Ngụy Nam Tâm, linh khí đang liên tục cuồn cuộn
truyền đến từ tụ linh trận đột nhiên bị đứt quãng, Ngụy Nam Tâm kêu lên
đau đớn, tốc độ chữa thương chậm lại.
Lúc này chính là lúc ông ta củng cố Nguyên Anh, phân tâm chốc lát,
Nguyên Anh vừa bị hai mươi bốn lôi kiếp đánh cho suýt tiêu tan lại có dấu
hiệu bất ổn.
Ngụy Nam Tâm cắn răng lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm có
được từ trước đây rất lâu, cầm vào trong tay, thay thế cho linh khí từ Tụ
Linh Trận.
Vinh Tuệ Khanh bấy giờ đã mang theo La Thần tìm đến chính phòng ở
hậu viện mà Quản Phượng Nữ ở trước đây.
“Nhóc lại đến nơi này làm gì?” La Thần cho rằng Vinh Tuệ Khanh là
đến gặp Quản Phượng Nữ một lần cuối.
“Linh đường không đặt ở đây đâu.” Vinh Tuệ Khanh lắc đầu, hài cốt
mẹ sớm đã mất, trong quan tài kia chẳng qua là một bộ quần áo và một cái