Nhìn thấy vương phủ của Ngụy Nam Tâm càng ngày càng gần, hai
người ẩn nấp trên không trung, nhìn hết toàn cảnh vương phủ không sót
một chỗ nào.
Ở một nơi đó phía Tây Nam vương phủ, linh khí dao động vô cùng
lớn, hơn nữa xung quanh nơi đó có vô số hố sâu cháy khét, như là bị lôi
kiếp đánh xuống.
La Thần hỏi: “Rốt cuộc là nhóc am hiểu trận pháp đến mức độ nào?”
Vinh Tuệ Khanh không muốn giấu giếm sở trường và bản lĩnh của
mình nữa, cô mở to mắt, kiêu hãnh nói: “Trận pháp sư giỏi nhất Ngũ Châu
Đại Lục này xách giày cho ta cũng không xứng!”
Lần trước đi đến kinh thành, sống không quen, hơn nữa cô vẫn luôn
muốn thật khiêm tốn, cho nên chỉ vội vàng tìm hiểu chút chút về trận pháp
trên bầu trời kinh thành, cũng không nghĩ phá giải nó.
Nhắc đến trận pháp cấm phi hành, so với trận pháp Đại Đỗ Môn của
phố Hồ Lô, nó quả thực là đồ chơi trẻ con. Năm đó ở Dốc Lạc Thần, trận
pháp mà cô cải trang ở trước tiểu viện còn phức tạp hơn trận pháp này.
“Trận pháp đó có uy lực không nhỏ, thế nhưng người bố trí chỉ biết là
như vậy, lại không biết tại sao như vậy, bày trận quá sơ sài.”
Vinh Tuệ Khanh vừa nói vừa cùng La Thần đáp xuống khỏi tầng mây.
Tuy rằng vương phủ của Ngụy Nam Tâm canh phòng nghiêm ngặt, thế
nhưng phần lớn lực lượng đều đang hộ vệ cho ông ta, hộ vệ thông thường
cũng chẳng phải là đối thủ của tu sĩ như La Thần và Vinh Tuệ Khanh.
“Khoảng không bên trên vương phủ cũng có trận pháp.” La Thần nhắc
nhở.