mũ phượng thôi.
“Thúc theo ta đi.” Vinh Tuệ Khanh vẫy tay về phía sau, thuận lợi đánh
ngất mấy nha hoàn canh cửa.
Có lẽ là Quản Phượng Nữ đã chết mười ngày, phòng bị ở nơi này đã
buông lỏng rất nhiều, không còn nghiêm ngặt cẩn thận như trước đó nữa.
Truyền Tống Trận ở ngay dưới chiếc giường bên trong buồng ngủ của
chính phòng.
Chuyện thứ nhất cô phải làm chính là phá huỷ Truyền Tống Trận này,
làm cho lúc bị Hoàng đế nước Đại Sở bao vây tiêu diệt, Ngụy Nam Tâm
không trốn thoát đi được nữa!
La Thần theo Vinh Tuệ Khanh đi vào gian buồng ngủ phía trong.
Vốn cho rằng bên trong không có ai, đi vào lại thấy một người phụ nữ
mặc cung trang đỏ thẫm đang ngồi trước bàn trang điểm, bên cạnh còn có
một người đàn ông trẻ tuổi và một mụ già. Người phụ nữ cười nói: “Uổng
cho vẻ sắc nước hương trời của ả thôn phụ kia, chẳng qua là được phu quân
ta đùa bỡn một năm mà thôi. Cuối cùng vẫn là hài cốt chẳng còn, thật đúng
là báo ứng!”
Gã đàn ông trẻ tuổi kia cười đáp: “Mẫu thân nói rất đúng.”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Trắc phi nương nương! À không, mụ đây nói
sai rồi, hôm nay nương nương đã là chính phi nương nương!” Mụ già kia
nói hùa theo, cúi đầu khom lưng lắc lắc hộp trang sức trong tay hai cái:
“Chậc chậc, vương gia cũng thật hào phóng, cho ả đê tiện kia nhiều châu
báu trang sức như vậy...”
“Vậy thì sao? Còn chẳng phải tất cả những thứ của ả đều rơi vào trong
tay ta hay sao?” Người phụ nữ kia cười khẩy một tiếng: “Còn có đứa con