La Thần khẽ nhấc hai tay lên, một luồng sức mạnh truyền đến, dời
chiếc giường kia ra, để lộ mặt đất bên dưới giường.
Phần giữa rõ ràng cao hơn hai bên trái phải một chút.
“Lật sàn nhà chỗ ấy lên, phá hủy Truyền Tống Trận bên trong.” Vinh
Tuệ Khanh bình tĩnh hướng dẫn.
La Thần đi đến, đá văng sàn nhà đi, bên dưới lộ ra một cái Truyền
Tống Trận có vẻ xưa cũ. Y hít một hơi khí lạnh: “Làm sao nhóc biết chỗ
này có Truyền Tống Trận?”
“Mẹ nói với ta.” Vinh Tuệ Khanh nói mà mặt không biến sắc. Trải
nghiệm của cô quá kỳ lạ, cho dù nói ra cũng chẳng ai tin.
La Thần không nghi ngờ, trong tay gọi ra trường đao, chém xuống
Truyền Tống Trận kia, chỉ vài nhát chém thì đã khiến Truyền Tống Trận nát
vụn.
Vinh Tuệ Khanh ném mắt trận cùng với một khối giống đá mà không
phải đá, giống ngọc mà không phải ngọc vào túi Càn Khôn của mình, phủi
phủi tay nói: “Bây giờ chúng ta có thể đi hoàng cung rồi, mang theo cả bọn
họ.”
La Thần lấy ra một sợi dây trói ba người kia lại, sau đó trùm bọn họ
vào trong một cái túi, vác theo sau lưng.
Lần này hai người cũng không che giấu nữa, ngồi trên phi thuyền
nhanh chóng vọt lên trời cao, đi đến hoàng cung đại nội.
Hoàng cung này còn không lớn bằng vương phủ của Ngụy Nam Tâm,
thế nhưng phòng ốc cũng rất nhiều.