Cuối cùng La Thần phải dùng thuật Quan Khí mới nhìn ra long khí
của Hoàng đế ở chỗ nào.
Hoàng đế nước Đại Sở đang phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần lặng lẽ đi đến trước mặt ông ta.
Hoàng đế kia ngẩng đầu, nhìn thấy một nam một nữ đang đứng trước
mặt mình thì cười khẩy: “Các ngươi là do Ngụy Nam Tâm phái đến lấy tính
mạng của trẫm sao?”
Ông ta hằng mong muốn diệt trừ Ngụy Nam Tâm, Ngụy Nam Tâm
cũng là mong muốn diệt trừ ông ta như vậy.
Đến nay Quản Phượng Nữ đã chết, Ngụy Nam Tâm lại thành công Kết
Anh, Hoàng đế cảm thấy có lẽ vị trí Hoàng đế của mình sắp xong rồi, tâm
trạng rất buồn bực.
Vinh Tuệ Khanh vẫy tay, ném cái túi lớn trong tay của La Thần xuống
trước bàn phê duyệt tấu chương của Hoàng đế.
“Ông xem, đây là con trai duy nhất của Ngụy Nam Tâm và trắc phi
của ông ta. À không, bây giờ đã là chính phi nương nương rồi, hẳn cũng
chính là mẹ ruột con trai duy nhất của ông ta. Bọn ta cũng đã bắt họ lại rồi,
ông vẫn còn nghi ngờ bọn ta là người của Ngụy Nam Tâm sao?”
Hoàng đế trừng mắt, nhìn hai nữ một nam lăn ra từ trong túi, cẩn thận
nhận định một phen rồi cười to nói: “Trời cũng giúp ta!”
Nói đoạn, ông ta lại lùi về phía sau, trốn vào trong cửa ngầm.
La Thần đã chú ý từng hành động cử chỉ của ông ta, phát hiện ông ta
muốn chạy trốn thì vụt đến sau lưng ông ta, lôi ông ta về.