hoang kia, dặn dò nhà bếp không được cho nó ăn cơm, bỏ đói nó mấy ngày
mấy đêm, chết đi cho xong!”
Vinh Tuệ Khanh biết, đây là đang nói về Ngụy Khanh Khanh giả mạo
kia.
Ngụy Khanh Khanh hạ độc giết chết mẹ cô, một lát nữa cô sẽ tìm nó
tính sổ!
Vinh Tuệ Khanh không nói không rằng bước lên trước, đưa tay đánh
nhất người phụ nữ và mụ già kia, sau đó trói bọn họ lại.
La Thần thì xử lý người đàn ông trẻ tuổi.
Y đưa tay ngăn cản cô: “Đừng tự tay giết chết bọn họ.”
Vinh Tuệ Khanh là tu sĩ, không thể tự tay giết chết phàm nhân: “Ta có
chừng mực. Phiền Thần thúc đưa bọn họ đến hoàng cung đại nội, sau đó
tìm Hoàng đế, nói với ông ta rằng, nếu như muốn phát binh thì bây giờ
chính là thời cơ tốt nhất.”
La Thần không đồng ý: “Ta chờ nhóc đi cùng.”
Y lo lắng Vinh Tuệ Khanh phải một mình ở lại trong vương phủ của
Ngụy Nam Tâm.
Hiện tại Vinh Tuệ Khanh biết được hướng phát triển của sự việc,
chuyện cô phải làm chính là phá hoại, làm lệch hướng phát triển đó mà
thôi.
Phá hoại luôn luôn dễ dàng hơi gây dựng.
“Vậy được, Thần thúc theo ta đi.” Vinh Tuệ Khanh chỉ vào cái giường
kia: “Thúc lấy cái giường này ra đi.”