La Thần không cách nào chống cự lại lời vẫy gọi như vậy, tuy rằng
cảm thấy không ổn nhưng mà cơ thể lại nhanh chóng đi đến bên cạnh Vinh
Tuệ Khanh, vòng tay qua hông cô, cùng nhau nhảy lên.
“A4Thần!” Ngũ Hồng Hoan phát ra một tiếng gọi đau đớn xé ruột
gan, nghiêng ngả tựa vào vách đá nơi cửa động.
Lang Thất cười gằn mà đi đến, vươn móng vuốt xách Ngũ Hồng Hoan
vào trong động phủ.
Chẳng lâu sau, Khẳng Khẳng và Xích Báo mặt mày dửng dưng đi ra
khỏi động phủ, ngồi xuống khoảnh đất trống nho nhỏ phía trước, để lại
động phủ cho Lang Thất và Ngũ Hồng Hoan.
“Lang Thất có thể là...?” Khẳng Khẳng dùng tay làm một động kỳ
quái.
Xích Báo vứt đi một cọng cỏ đang ngậm trong miệng, lắc đầu: “Nó
thích phô trương thanh thế, hù dọa người ta mà thôi. Vị Ngũ cô nương kia
chẳng có chuyện gì đâu...”
Lời còn chưa dứt thì chợt nghe9Ngũ Hồng Hoan phát ra một tiếng thét
kinh thiên động địa, sau đó trong động phủ liền im lìm không tiếng động.
Tai của Khẳng Khẳng và Xích Báo đều muốn điếc cả rồi.
Xích Báo vọt đứng dậy, đi vào trong: “Lang Thất, mi phải có chút
chừng mực. Dù sao ả cũng là người lão đại vừa ý...”
Bên trong, một hồn ma xám trắng nửa trong suốt bay ra, chân không
chạm đất.
Xích Báo nhíu mày: “Mi giả ma dọa ả ngất sao?”