Đáng tiếc...
Tâm trạng Vinh Tuệ Khanh dao động, thủ ấn chậm0một nhịp, một
luồng linh lực dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời lặng lẽ đến bên cạnh cô,
lượn quanh cô một vòng, như là đang điều tra lại như là đang hỏi đường.
“Là ai ở đó?” Vinh Tuệ Khanh khẽ hô một tiếng, mở mắt ra.
Một tràng tiếng ca tuyệt diệu truyền đến từ phía chân trời xa xôi, bỗng
chốc đã vang đến bên tai Vinh Tuệ Khanh.
Một chiếc bộ liễn che lụa mỏng được kéo bằng chim thần Diệu Âm
Điểu cứ như chui ra từ trong mây mù, dừng lại trước mặt Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh đứng lên trên phi toa, đôi môi hơi há ra, nhìn về phía
chiếc bộ liễn quen thuộc này.
Bộ liễn của Thánh nữ thần điện Quang Minh!
Không ngờ sau ba năm, cô5lại gặp được bộ liễn này!
“Vị cô nương này, xin nhờ cô mở Tù Lung Trận của mình ra, để cho
chúng ta hạ xuống đón một người, được chứ?” Một con Diệu Âm Điểu đến
gần Vinh Tuệ Khanh, miệng nói tiếng người, lễ phép hỏi.
Diệu Âm Điểu đầu người thân chim, lông chim ngũ sắc lấp lánh dưới
ánh mặt trời, phát ra hào quang như cầu vồng, từng vòng từng vòng bao
phủ trên bộ liễn che lụa mỏng trắng như tuyết phía chúng nó, lại không át
được màu trắng không nhiễm bụi trần của bộ liễn kia, vô cùng nhạt nhòa
cũng vô cùng tươi đẹp.
Thánh nữ thần điện Quang Minh chấp chưởng bóng tối, trước nay đều
xuất hành ban đêm. Hôm nay mới là giữa trưa, sao người4ấy lại đi ra?