Một nữ tu Luyện Khí hậu kỳ lại có thể cò kè mặc cả trước bộ liễn của
Thánh nữ thần điện Quang Minh, nói ra quả thực kiến người ta cười rớt
răng.
Vinh Tuệ Khanh đỏ mặt, lấy hết dũng khí ra mà nói: “Các người là
đưa Ngụy Khanh Khanh đi thần điện Quang Minh nhận trừng phạt sao?”
Mấy con Diệu Âm Điểu nhìn nhau, bật cười trong trẻo: “Ngụy Khanh
Khanh là khách quý của thần điện Quang Minh bọn ta, làm sao lại bị trừng
phạt chứ? Tiểu nữ tu nhà ngươi, còn không cảm thấy lỗ mũi mình quá dài,
cứ hay xen vào chuyện của người khác?”
Vinh Tuệ Khanh lớn tiếng nói: “Ngụy Khanh Khanh hạ độc chết
vương phi, các ngươi lại còn tôn nó như khách quý! Thần điện Quang Minh
chó má gì, ta khinh!”
Cô ra sức mà phỉ nhổ về phía bộ liễn.
Từ trong bộ liễn chợt bắn ra một dải lụa trắng, tốc độ nhanh như chớp,
quấn lại trên người Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh chỉ có tu vi Luyện Khí hậu kỳ, trước mặt Thánh nữ
thần điện Quang Minh sâu không lường được này, cô vốn có vẻ như là trẻ
con, không có chút năng lực phản kháng nào. Thế nhưng bây giờ cô đang
chủ trì trận pháp Tù Lung, mượn nhờ nguyên khí đất trời mà lung thiên tráo
địa, trước mặt Húc Nhật Quyết chính dương nhất trong trời đất này, dải lụa
trắng kia chạm đến cơ thể Vinh Tuệ Khanh lại như là cái bóng mờ ảo, trực
tiếp xuyên qua người người Vinh Tuệ Khanh. Nhất thời khó có thể phân
biệt rốt cuộc Vinh Tuệ Khanh là hư ảo hay là dải lụa trắng kia là hư vô.
“Ồ?” Bên trong bộ liễn lại truyền ra giọng nói của Thánh nữ: “Ngươi
mang họ gì?” Người đó hỏi có phần bức thiết.