Vinh Tuệ Khanh trơ mắt nhìn dải lụa trắng kia tìm ra một kẽ hở cuối
cùng của Tù Lung Trận, từ đó mà kéo Ngụy Khanh Khanh ra.
Ngụy Khanh Khanh có Ngụy Nam Tâm huyết mạch, nếu như thần
điện Quang Minh không ra tay, cho dù Tù Lung Trận của Vinh Tuệ Khanh
vẫn chưa hoàn toàn khép lại thì nó cũng không thể trốn thoát được.
“Chính là đứa bé này sao?” Thánh nữ bên trong bộ liễn lại nói thêm
một câu, dường như có hơi thất vọng.
Từ trước đến nay Vinh Tuệ Khanh chưa từng nhìn thấy Ngụy Khanh
Khanh. Đối với cô mà nói, cái đêm dò xét vương phủ vào hai năm trước ấy
tựa như mới hôm qua. Chính là ở đêm đó, cô nghe được từ chỗ Quản
Phượng Nữ có một đứa trẻ mang dáng vẻ giống hệt mình khi còn bé.
Khi đó, đứa trẻ đó hẳn là chín tuổi, bây giờ cũng đã mười một tuổi rồi.
Vinh Tuệ Khanh thì đã mười sáu tuổi. Dường như cuộc sống của cô
luôn luôn quá nhanh so với người khác.
Ngụy Khanh Khanh bị bỏ đói trong vương phủ mấy ngày, đã thoi thóp
sắp chết.
Nghe có người nói chuyện, vừa đưa mắt nhìn thì thấy mấy con quái
vật đầu người thân chim đang liếc mình, bỗng chốc trời đất quay cuồng,
Ngụy Khanh Khanh lập tức lại hôn mê bất tỉnh.
“Ôi chao...” Một tiếng thở dài vang lên: “Đi thôi...”
Dải lụa trắng kia khẽ rung lên, cột Ngụy Khanh Khanh vào trên lưng
một con Diệu Âm Điểu.
Mấy con Diệu Âm Điểu đồng thời phát ra một tiếng hót lanh lảnh, vỗ
cánh kéo bộ liễn, quay đầu bay đi.