Canh giữ ở bên ngoài mật thất của Ngụy Nam Tâm chính là một đám
tu sĩ do Mạnh Lâm Chân cầm đầu.
“Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Vương gia đang ở bước ngoặt quan
trọng để Kết Anh, các ngươi ầm ĩ như vậy, nếu như quấy rầy Vương gia thì
có gánh nổi hay không?” Một tu sĩ Trúc Cơ của Hoàng Vận Tự lớn tiếng
quát lên.
Mạnh Lâm Chân đang muốn bước ra nói chuyện thì một gã sai vặt ở
bên cạnh lén lút mò đến, ghé vào lỗ tai hắn mà nói nhỏ: “Mạnh đại nhân,
tiểu Quận chúa bị người ta bắt đi rồi.”
“Cái gì?!” Mạnh Lâm Chân kinh hãi: “Không phải là nó ở phòng chứa
củi sau chính viện hay sao? Ta đã bảo ngươi âm thầm trông nom con bé rồi
mà?”
Kể từ khi Quản Phượng Nữ đột nhiên mất, vương gia lại đón trắc phi
trước kia về vương phủ mà phù chính, Ngụy Khanh Khanh lại bị nhốt vào
phòng chứa củi, bỏ đói năm ngày năm đêm. Nếu như không có Mạnh Lâm
Chân phái người âm thầm trông nom thì nó đã chết đói từ lâu.
“Mạnh đại nhân, một lời khó nói hết...” Gã sai vặt kia kể lại tình hình
nghe ngóng được.
“Thăng tiên?” Mạnh Lâm Chân cười khẩy: “Dẫn ta đi xem thử!”
Nói xong, y theo gã sai vặt rời khỏi nơi tiểu viện có mật thất của Ngụy
Nam Tâm.
Không còn Mạnh Lâm Chân trông coi, đám mưu thần gia tướng và các
tu sĩ của Ngụy Nam Tâm lại tiếp tục tranh cãi ầm ĩ, mãi không xong.
Mà bên ngoài vương phủ, chẳng lâu sau đã có thư chiêu hàng do
Hoàng đế bệ hạ phái người đưa tới, bảo bọn họ đừng kháng cự vô ích, đồng