thời biểu thị chỉ truy cứu đầu đảng tội ác Ngụy Nam Tâm, không truy xét
tòng phạm.
Mưu sĩ của Ngụy Nam Tâm nghiêm mặt mà nói lớn: “Kẻ sĩ có thể bị
giết, không thể chịu nhục!” Nói đoạn thì rút kiếm ra, chém chết quan chiêu
hàng mà Hoàng đế phái đến.
Quan chiêu hàng kia lắc lư ngã xuống đất, sau đó hóa thành một tấm
người giấy mỏng manh.
“Hừ, chút tài vặt vãnh cũng dám khoe khoang trước mặt vương gia
bọn ta!” Người trong viện vô cùng căm phẫn, lớn tiếng chửi bậy.
Bên ngoài vương phủ, Hoàng đế đã biết “đặc sứ” mình phái bị giết,
liền vung tay lên.
Một tu sĩ ra khỏi hàng, tay nâng thánh chỉ, đọc ra trước mặt mọi
người. Thánh chỉ lần lượt liệt kê bảy tội lớn của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương
Ngụy Nam Tâm: sưu cao thuế nặng, ngầm nuôi tư binh, lòng dạ thâm sâu,
hãm hại trung lương, ý đồ mưu phản, tàn sát thôn dân vô tội ở Dốc Lạc
Thần, cướp đoạt dân phụ; biểu thị Hoàng đế muốn thay trời hành đạo, giết
chết Ngụy Nam Tâm.
Giọng nói của tu sĩ kia dùng pháp thuật, giống như Sư Tử Hống của
Phật môn, vang vọng khắp bầu trời kinh thành.
Từng người trong kinh thành đều nghe được bảy tội lớn của Ngụy
Nam Tâm.
Tại trên không trung, Vinh Tuệ Khanh cũng nghe thấy rõ ràng, không
kìm được mà quỳ hướng về phía tây, hai tay hợp lại thành chữ thập che lại
ở trước trán, dập đầu ba lạy cho mẹ và người thân của mình: “Cha, mẹ, ông
nội, mối thù của mọi người hôm nay đã được báo! Hôm nay Tuệ Khanh xin
thề ở đây, không chém chết lão này, tuyệt không dừng tay!”