Vinh Tuệ Khanh nghiến răng, lại quát to một tiếng: “Nó chính là hung
thủ hạ độc giết chết vương phi! Thánh nữ ngài phải cẩn thận một chút,
đừng ăn thức ăn không rõ nguồn gốc!”
Cũng không biết Thánh nữ có nghe thấy hay không, ngược lại là Vinh
Tuệ Khanh lại thấy con Diệu Âm Điểu vác Ngụy Khanh Khanh kia lảo đảo
một chút, suýt nữa là rơi xuống từ trên trời cao.
Bộ liễn của thần điện Quang Minh đi rồi, Vinh Tuệ Khanh vội vàng
ngồi xuống, khép lại chỗ hở cuối cùng của Tù Lung Trận. Nếu như có
người đến nữa, cho dù là Thiên Vương lão tử đến cô cũng không chịu thua
đâu!
Trên mặt đất, lúc này trong kinh thành đột nhiên vang lên vô số tiếng
chiêng trống.
Một giọng nói vang vọng trong trời đất.
“Hoàng đế bệ hạ tự mình mang binh chém giết phản tặc, mời các vị
bách tính rời khỏi đường phố, tạm lánh trong nhà. Nếu như vây xem, giết
bất luận tội!”
Dân chúng quỳ trên mặt đất vội vàng đứng dậy, chạy đi tứ tán.
Cùng lúc đó, nhiều đội kỵ sĩ mặc giáp sắt, cưỡi trên lưng ngựa cao to,
từ bên ngoài cổng chính của hoàng cung mà tập kết thành đội, đi về hướng
vương phủ Nhất Tự Tịnh Kiên Vương của Ngụy Nam Tâm.
Người bên trong vương phủ của Ngụy Nam Tâm nghe thấy tiếng động
này cũng lập tức hỗn loạn cả lên.
“Vương gia! Vương gia! Không thể chờ nữa! Bệ hạ đã ra tay, vương
gia phải sớm khởi sự thôi!” Một mưu sĩ vọt đến trước cửa mật thất bế quan
của Ngụy Nam Tâm mà hét to.