Vinh Tuệ Khanh cảnh giác, nhớ đến lần cuối cùng gặp được hồn phách
của mẹ trong thức hải. Nghe theo lời của mẹ, Vinh Tuệ Khanh lạnh lùng
nói: “Hạng người vô danh, không đáng nói đến, không nhọc lòng Thánh nữ
phải hỏi.”
Diệu Âm Điểu kéo bộ liễn bên ngoài có hơi bực mình, bèn thúc giục:
“Thánh nữ đại nhân, vô danh tiểu tốt thế này ngài còn nói nhiều lời vô ích
với nàng ta làm gì?”
Thánh nữ bên trong bộ liễn thở dài một tiếng, lụa trắng khẽ rung, vậy
mà đột nhiên trở nên dài ra, vô cùng dài, kéo liền một mạch từ bộ liễn ở
giữa không trung đến khoảng không phía trên vương phủ.
Mọi người trong kinh thành rốt cuộc nhìn thấy cảnh tượng lạ kì này,
vội vàng chen nhau lên trước mà quỳ lạy, dập đầu cho vị thần tiên nào đó
mà mình cũng không biết.
Dải lụa trắng đi sâu vào trong vương phủ Ngụy Nam Tâm, sau đó khẽ
rung lên, xoay tròn một vòng trên không trung, đầu dải lụa đánh nát một
gian phòng, sau đó lại quay ra khỏi đó, bấy giờ bên trên đã mang theo một
cô bé.
Bộ liễn khẽ rung rung, dải lụa trắng rũ xuống kia nhanh chóng cuộn
lên trên.
“A, phủ Ngụy vương gia có người thăng tiên!”
“Chẳng lẽ là Ngụy vương gia?”
“Không phải! Ta nhìn thấy không phải, đó là đứa con gái do vị vương
phi vừa mới qua đời sinh ra, là tiểu Quận chúa!”
Càng thêm nhiều người kinh thành quỳ xuống, liên lục dập đầu bái lạy
về phía không trung.