Vinh Tuệ Khanh biết tận dụng thời cơ, vội vàng chắp tay hành lễ nói:
“Tiểu nữ tử ra mắt Thánh nữ đại nhân! Tiểu nữ tử có oan khuất, muốn cầu
xin Thánh nữ đại nhân...”
Vinh Tuệ Khanh còn chưa dứt lời thì bên trong bộ liễn đã vang lên
một giọng nói dịu dàng, âm lượng không lớn, ngữ điệu không cao, êm ái
như là chiếc lông chim mềm mại nhất, khẽ lướt qua lướt lại trong lòng
người, cảm giác ấy dẫn truyền từ trong lòng đến đến bên tai.
“Ân tình của thần điện Quang Minh, cô nương không trả nổi đâu. Vẫn
là mời cô nương mở Tù Lung Trận ra, để cho ta đi đón một người.” Còn
chẳng nghe đến “án oan” của cô thì9đã trực tiếp từ chối thỉnh cầu.
Kết quả này dường như cũng hợp lý. Vinh Tuệ Khanh không nói rõ
được mình thất vọng bao nhiêu, vốn là cô cũng chỉ tâm lý may mắn mà thử
một lần. Cẩn thận nghĩ lại, là cô đường đột rồi.
“Thật xin lỗi.” Vinh Tuệ Khanh lại mở trận pháp ngay mà hỏi tiếp:
“Xin hỏi các vị muốn đón ai?”
“Con gái của vương phi, Ngụy Khanh Khanh.”
Thánh nữ bên trong bộ liễn không nói gì thêm, mà là một con Diệu
Âm Điểu thay mặt Thánh nữ đáp lời.
Vinh Tuệ Khanh cười khẩy một tiếng, nguyên khí của Tù Lung trận
lập tức xao động vài phần. “Nếu như ta không cho thì sao?”
Diệu Âm Điểu cũng cười một tiếng: “Thần điện Quang Minh nói chữ
‘mời’ là có ý khách sáo. Ta nghĩ cô nương hẳn là hiểu.”
Quả đúng là nói thật lòng.