Trên mặt đất, sau khi tuyên đọc hết bảy tội lớn của Ngụy Nam Tâm,
Hoàng đế lại hạ lệnh: “Ngụy Nam Tâm, ngươi ra đầu hàng, trẫm liền miễn
tội cho người nhà ngươi!”
Nói xong thì sai người đẩy Ngụy Kiến Thần, đứa con trai duy nhất của
Ngụy Nam Tâm và mẹ ruột của hắn ra: “Trẫm cho ngươi thời gian một nén
hương. Trong vòng một nén hương, ngươi còn không ra, cái đầu mẹ con
bọn họ sẽ phải rơi xuống đất. Ngươi tốt nhất là nghĩ thử xem, rốt cuộc là dã
tâm của mình quan trọng hay là tính mạng của bọn họ quan trọng!”
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Bên trong mật thất, Ngụy Nam
Tâm lòng nóng như lửa đốt, biết là không xong rồi. Nguyên Anh của ông ta
vẫn còn ở giai đoạn dung hòa, có thể tan rã bất cứ lúc nào. May mà trước
đó ông ta đã bóp nát hai lá tín phù, một gửi cho quán chủ Chung Nhân
Nghĩa của Vạn Càn Quán, một gửi cho sư môn của mình là phương trượng
của Hoàng Vận Tự, thông báo bọn họ mau đến cứu viện.
Với bản lĩnh của hai người này, kìm chân Hoàng đế chắc chắn là
không thành vấn đề. Ông ta chỉ cần mang theo đại đồ đệ của mình là Mạnh
Lâm Chân rời khỏi theo Truyền Tống Trận là được.
Chỉ cần ông ta có thể đi ra ngoài, thì ván này, ông ta sẽ không thua!
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Ngụy Nam Tâm bình tĩnh lại, tiếp tục
củng cố tu vi Nguyên Anh của mình.
Thời gian một nén hương trôi qua, phía Ngụy Nam Tâm vẫn còn im
hơi lặng tiếng.
Kỵ binh giáp sắt của Hoàng đế đã bao vây toàn bộ vương phủ.
“Thời gian một nén hương đã đến. Khai đao!” Quan truyền lời ra lệnh
một tiếng, con trai duy nhất của Ngụy Nam Tâm là Ngụy Kiến Thần bị
chém đứt đầu.