đã đưa cả hai về sơn trang Đóa Linh.” Lâm Phiêu Tuyết khẽ thở dài, trong
lòng vô cùng phiền muộn. “Ta ăn Tết xong sẽ lên mười tuổi. Còn người thì
sao?”
Vinh Tuệ Khanh trả lời: “Tám tuổi. Đến tháng sáu năm sau mới lên
chín.”
Lâm Phiêu Tuyết sửng sốt một chút, cười cười: “Ngươi nhỏ hơn ta hai
tuổi mà giờ đã cao hơn ta nửa cái đầu rồi!”
Vinh Tuệ Khanh cũng mỉm cười đáp lại: “Vi đại ca của người lớn hơn
người ba tuổi, vậy cũng lớn hơn Đóa Nhan ba tuổi. May mà chiều cao bọn
họ không giống nhau, nếu không từ phía sau mà nhìn chắc chắn sẽ nhận
nhầm người.”
Đóa Ảnh đã từng nói với Vinh Tuệ Khanh, Đóa Nhan và mình vốn là
chị em song sinh. Mà Đóa Ảnh mới chín tuổi, so với Vinh Tuệ Khanh cũng
chỉ hơn nửa tuổi mà thôi. Vì thế Đóa Nhan chắc chắn mới lên chín.
Lâm Phiêu Tuyết nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Tuệ Khanh, ta có thể gọi
muội là Tuệ Khanh không?”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Chúng ta giờ đã là người cùng trên một
chiếc thuyền, không cần phải xa lạ như vậy!”
Lâm Phiêu Tuyết nhích người ghé bến tại Vinh Tuệ Khanh, dùng ống
tay áo che đi miệng của mình rồi thì thầm: “Hôm nay ta nhận nhầm người.
Khi Đóa Nhan gọi cửa, ta nghe thấy đã cho rằng đó là Vi đại ca. Cũng
không biết Vi đại ca có thật sự không có thành kiến gì với ta hay không
nữa!”
Vinh Tuệ Khanh nghe được không khỏi khiếp đảm, nghiêng đầu hỏi
Lâm Phiêu Tuyết: “Tỷ biết chuyện gì đang xảy ra sao? Bọn họ rốt cuộc vì
cái gì mà phải làm vậy?” Sắc mặc Lâm Phiêu Tuyết nặng nề lắc đầu, cố