Khanh mà có thể nói ra được câu hay như vậy.
Lâm Phiêu Tuyết từ khi còn bé đã từng theo Vị Thế Nguyên đọc qua
chút sách vở nên đương nhiên hiểu rõ đạo lý “Thất phu vô tội, hoài bích có
tội”. “Như vậy cũng không thể được. Nếu muốn thay xà đổi cột, vàng thau
lẫn lộn thì ít nhất phải thay đổi dung
mạo để trông thật giống chúng ta. Nhưng bọn họ rõ ràng chỉ chú trọng
thần thái và khí vận, không hề chú trọng vẻ bề ngoài.” Lâm Phiêu Tuyết
phủ nhận ngay quan điểm của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy cũng có lý, suy nghĩ một hồi lại nhớ ra
những chuyện cũ ông nội từng kể cho mình nghe về giới tu chân bèn nói:
“Chẳng lẽ bọn họ muốn đoạt xác?”
Lâm Phiêu Tuyết càng lắc đầu: “Tuyệt đối không phải.”